•™Kpop Zone Viet Nam 4th Fansite™•
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

•™Kpop Zone Viet Nam 4th Fansite™•

We are Kpop Fans
 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Shortfic JungJi-JiMin] Cry cry.

Go down 
Tác giảThông điệp
saranghae1995




Tổng số bài gửi : 1
Points : 4459
Reputation : 0
Join date : 19/02/2012

[Shortfic JungJi-JiMin] Cry cry. Empty
Bài gửiTiêu đề: [Shortfic JungJi-JiMin] Cry cry.   [Shortfic JungJi-JiMin] Cry cry. EmptySun Feb 19, 2012 9:47 am

Cry cry


_Tên fic: Cry Cry
_Author: Jin Kyung Eun.
_Rating:
G
_Disclaimer: T-ara không thuộc về mình, các chị thuộc về nhau.

_Paring:
JungJi, JiMin.
_Category:
Song fic.
_Status: En
d.
_Note: Mình yêu T-ara chân thành dù mình không phải là Diamond. Mình là một Cassiopeia và câu chuyện này là một món quà của mình dành tặng cho các bạn Diamond dễ thương.
_Summary: Cry, cry, unni không hiểu giai điệu này sao? Nóng bỏng như lửa, unni là cô gái của em.

Giới thiệu fic đã xong. Bây giờ mời các Diamond hãy thưởng thức câu chuyện của mình nào! (Vì dựa trên cảm xúc của bài “Cry cry” nên câu chuyện này hơi buồn một tí, nhưng các bạn yên tâm, rồi một kết thúc tốt đẹp sẽ đến với những chị gái đáng yêu của chúng ta thôi. Nếu thích, các bạn có thể bật bài “Cry cry” lên để nghe trong khi đọc câu chuyện này.)

_________________________



~Hyo Min’s POV~

Như ánh nắng xua tan màn đêm, Ji Yeon đã đến trong cuộc đời tôi. Tôi mãi không quên lần đâu tiên gặp em ở Core Contents Media. Em đứng trước mặt tôi, cúi đầu chào ngượng ngùng rồi thỏ thẻ: “Unni!”. Hình ảnh em lúc ấy đáng yêu như một thiên thần. Nó đã ăn sâu vào tâm trí tôi, và kể từ giây phút ấy, tôi biết rằng, trái tim tôi đã thuộc về em.

~End POV~



~Eun Jung’s POV~

Ji Yeon là thành viên nhỏ tuổi nhất của T-ara. Và nó cũng là đứa tinh nghịch nhất. Nó nhảy nhót và ca hát luôn mồm không biết mệt. Nó luôn nghĩ ra những trò đùa tinh quái khiến cho các chị của nó dở khóc dở cười. Lúc nào nó cũng bám theo tôi như một cái đuôi, tôi chẳng thể nào dứt nó ra được. Tôi cảm thấy cái đuôi này thật phiền toái và chỉ muốn căt nó đi. Thế nhưng tôi có đuổi thể nào cũng không được, nó vẫn lì lợm đeo bám tôi. Thậm chí tôi phải van xin nó đừng bám theo tôi nữa nhưng nó vẫn không bằng lòng. Van xin không được, tôi bắt đầu dọa nát nó thì nó khóc thét lên và vì việc này mà tôi bị chị So Yeon quở trách. Nó được bênh vực nên càng ngày càng lấn lướt tôi. Ấy thế mà không hiểu vì sao Hyo Min, đứa em gái mà tôi yêu quý, cứ bảo Ji Yeon dễ thương. Theo tôi thì nó chẳng dễ thương chút nào.

~End POV~



~Ji Yeon’s POV~

Ham Eun Jung là người chị tuyệt vời nhất của tôi. Tôi đã thích chị Eun Jung từ ngày đầu gặp gỡ tại Core Contents Media. Chị là hình mẫu lý tưởng của tôi. Chị thật mạnh mẽ, kiên cường, không bao giờ nản lòng trước khó khăn. Tôi ngưỡng mộ chị của tôi nhiều lắm. Tuy chị hay la mắng tôi, nhưng tôi biết chị của tôi thương tôi nhiều. Chị muốn tôi nên người nên mới nghiêm khắc với tôi thôi. Lúc nào tôi cũng muốn được ở bên chị. Được ở bên chị thật sự rất hạnh phúc.



Tôi cũng yêu chị Hyo Min nữa. Chị ấy rất quan tâm tôi, lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc nào chị cũng sẵn sàng lắng nghe những điều tôi tâm sự, dù đó là chuyện vui, chuyện buồn hay chuyện vẩn vơ. Ở bên chị tôi thấy thật ấm áp. Tôi xem chị như chị gái của mình vậy. Dù là chị Eun Jung hay chị Hyo Min , cả hai đều quan trọng đối với tôi.



Năm 2010, tôi được mời tham gia bộ phim “Master of study”. Những ngày phải quay bộ, không được ở bên chị Eun Jung, tôi cứ nhớ chị cồn cào, đến nỗi không thể nào tập trung diễn xuất và đã phải quay đi quay lại hàng chục lần một cảnh quay. Tôi chỉ cầu mong bộ phim này mau kết thúc để tôi trở về với chị của tôi. Có lẽ chị cũng nhớ tôi rất nhiều.

~End POV~



~Eun Jung’s POV~

Tôi cứ tưởng rằng những ngày Ji Yeon quay bộ phim “Master of study” là những ngày bình yên nhất trong cuộc đời tôi. Không bị ai bám theo, tôi sẽ được thoải mái. Thế nhưng đó lại là những ngày buồn nhất. Không có Ji Yeon tự dưng tôi cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Có lẽ tôi đã quen có em bên cạnh rồi cũng nên. Giờ đây tôi cảm thấy rất nhớ em. Tôi nhớ gương mặt ngây thơ của em, nhớ nụ cười trong sáng của em. Tôi nhớ ánh mắt em nhìn tôi tinh nghịch, tôi nhớ cái bĩu môi trêu chọc của em. Lẽ nào như chị So Yeon nói, tôi đã yêu em rồi sao?



Không, tôi không thể yêu Ji Yeon đâu. Tôi không thể có lỗi với Hyo Min, đứa em mà tôi yêu quý được. Dù em ấy không nói ra, nhưng tôi biết từ lâu em ấy đã yêu Ji Yeon rồi. Tôi không nên xen vào tình cảm giữa em và Ji Yeon.

~End POV~



~Hyo Min’s POV~

Từ ngày Ji Yeon của chúng tôi tham gia bộ phim “Master of study”, chị Eun Jung có vẻ buồn bã. Tôi rất lo lắng và không biết chuyện gì đã xảy ra với chị. Cuối cùng tôi quyết định hỏi chị:



_Unni yêu quý của em, việc gì đã khiến unni buồn mấy ngày nay thế?

_Không có gì đâu em gái – chị cười một nụ cười gượng gạo, dường như chị muốn làm tôi yên tâm, nhưng tôi đọc được trong ánh mắt chị nỗi buồn và cả những băn khoăn, trăn trở.

_Unni à, chúng ta chẳng khác nào chị em ruột. Có việc gì unni không thể nói với em sao?



Đột nhiên, chị Eun Jung ôm tôi và nói:

_Hyo Minnie à, unni luôn xem em là đứa em gái của mình. Unni luôn mong muốn những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với em. Không bao giờ unni muốn làm em tổn thương cả.

_Em cũng vậy. Em xem unni như chị gái của mình. Em luôn muốn unni cười. Không bao giờ em muốn nhìn thấy unni buồn cả.

_Ừ, unni biết rồi. Unni sẽ luôn mỉm cười. Không bao giờ unni buồn đâu.



Tuy không biết chị Eun Jung nghĩ gì, nhưng tôi rất yên tâm bởi câu nói của chị.

~End POV~



~Eun Jung’s POV~

Cuối cùng bộ phim “Master of study” cũng đã được quay xong. Thế là tiểu Kim Tae Hee yêu quý của chúng tôi đã trở về với chúng tôi rồi. Tôi vui mừng không thể nào tả siết. Chính tôi cũng ngạc nhiên, không hiểu sao mình lại vui mừng đến thế. Nhưng cảm giác vui mừng ấy bỗng tan biến khi em bước vào nhà và gặp Hyo Min. Em ôm chầm lấy Hyo Min và reo lên vui sướng. Không hiểu sao lòng tôi lại có chút ghen tị với Hyo Min. Cả người tôi nóng ran lên. Tôi đã toan bỏ đi để không phải nhìn thấy cảnh khiến mình gai mắt trái tai thì Ji Yeon lại nhìn thấy tôi và gọi:



_Eun Jung unni!



Em nhào đến ôm cổ tôi và hôn lấy hôn để lên mặt tôi. Em khiến cho người tôi đã nóng lại càng nóng hơn nữa. Ngay lúc đó, tôi cảm nhận có một luồng điện đang chạy khắp cơ thể mình. Tôi không hiểu vì sao tôi lại có cảm giác ấy.



Càng ngày tôi càng không hiểu chính mình. Hay nói đúng ra là tôi không muốn hiểu. Tôi sợ khi hiểu ra điều đó, tôi sẽ đánh mất những tình cảm tốt đẹp từ trước đến giờ tôi đã từng có. Hyo Min là đứa em gái tốt nhất của tôi, tôi không muốn mất đi đứa em này. Ji Yeon từ trước đến giờ vẫn luôn ngưỡng mộ tôi, nhưng liệu khi em đã biết sự thật này rồi, em có còn bên tôi nữa không, hay sẽ né tránh tôi, rời xa tôi? Phải, dù tôi không muốn thừa nhận, nhưng thật sự tôi đã yêu Ji Yeon.

~End POV~



~So Yeon’s POV~

Tôi đã lờ mờ nhận ra sự khác thường của Eun Jung, một thành viên trong nhóm tôi. Nhưng tôi không ngờ mọi việc lại thành ra như thế này. Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Eun Jung vẫn còn chúc tôi ngủ ngon. Thế mà sáng nay đã không thấy tăm hơi của Eun Jung đâu nữa. Cô ấy đã bỏ đi rồi, chỉ để lại cho tôi mấy dòng thư ngắn ngủi:



“Unni thân yêu,

Em xin lỗi vì đã bỏ đi như thế này, nhưng em cần một khoảng thời gian để có thể bình tâm trở lại. Nếu em cứ tiếp tục ở lại căn nhà đó, có lẽ em sẽ không thể nào đối diện được với Ji Yeon và Hyo Min.

Hyo Min vốn là đứa em gái mà em yêu thương. Em biết Hyo Min có tình cảm với Ji Yeon từ lâu, nhưng giờ chính em cũng lại yêu em ấy. Em cảm thấy có lỗi với Hyo Min, nhưng bản thân em không thể nào ngăn được việc này. Vì thế, em chỉ còn cách ra đi.

Unni hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của em. Em vẫn yêu T-ara rất nhiều và em cũng không có ý định bỏ nhóm đâu. Khi nào bình tâm trở lại, em sẽ quay về. Khi ấy, em có thể đối diện với mọi người. Hãy chờ em.

Ham Eun Jung.”



Đặt lá thư xuống bàn, tôi tập hợp các thành viên còn lại trong nhóm.

~End POV~



~Hyo Min’s POV~

Tôi rất bất ngờ khi nghe leader của chúng tôi nói rằng người chị gái thân yêu của tôi đã bỏ đi. Ji Yeon của tôi dường như ngã quỵ khi nghe điều ấy. Lần đầu tiên tôi thấy vẻ đau khổ hiện lên trên gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của em. Không chỉ tôi mà các chị trong nhóm cũng rất ngạc nhiên trước biểu hiện của em.



_Ji Yeonie à, em làm sao thế?

_Eun Jung đáng ghét! – em nói trong tiếng nấc – Sao unni bỏ đi nhanh vậy chứ? Em còn chưa nói cho unni biết là… em rất yêu unni mà.

_Em nói sao? – chị So Yeon thảng thốt – Em cũng yêu Eun Jung à?



Lời nói của leader làm tôi hoang mang. Tôi hỏi:

_So Yeon unni nói thế nghĩa là sao? Không lẽ Eun Jung unni cũng…



Đến lúc này, leader mới cho mọi người xem bức thư mà người chị gái thân yêu của tôi để lại. Nhìn từng dòng thư của chị mà tôi rụng rời. Trời ơi! Tại sao chị em chúng tôi lại rơi vào tình cảnh éo le này? Chẳng lẽ trời cao oan nghiệt đang đùa với số phận của chúng tôi sao? Tại sao người chị gái mà tôi yêu thương nhất lại là tình địch của tôi? Tại sao Ji Yeon không chọn tôi mà là chị ấy? Không lẽ những gì tôi làm cho em là quá ít và không đủ để em hiểu rằng tôi yêu em sao? Lòng tôi vô cùng đau đớn, nhưng tôi càng đau đớn hơn khi nhìn Ji Yeon khóc. Em oặt người đi trong vòng tay của Hwa Young và chị Bo Ram. Giọng em gần như lạc đi:



_Tại sao Eun Jung lại ngốc nghếch như vậy chứ?



Lòng tôi thầm trách móc chị Eun Jung vì chị đã làm Ji Yeon của tôi khóc. Ji Yeon vốn là một cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh, vui tươi. Thế mà bây giờ em ấy trở nên yếu đuối, ủy mị. “Em ấy trở nên như thế là vì ai chứ? Ham Eun Jung, tôi ghét chị. Chị là đồ hèn nhát, không dám đối diện với bản thân. Chị có giỏi thì về đây cho tôi. Tôi thề là tôi sẽ không tha cho chị. Tôi bắt chị phải ở bên Ji Yeon suốt đời, không bao giờ được làm em ấy rơi nước mắt”, tôi nói thầm.

~End POV~



~Eun Jung POV~

Những tưởng rời xa Ji Yeon có thể khiến tôi thôi nghĩ đến em. Nhưng em giống như một vết xăm, càng cố xóa bỏ lại càng đau đớn. Hình ảnh em đã hằn sâu trong tâm trí tôi khiến tôi không thể nào quên được. Giống như một cơn nghiện, tôi cứ nhớ rồi lại nhớ em. Em giống như một ngục tù và tôi bị giam cầm trong đó. Từ khi xa em, mỗi ngày của tôi đều thật u ám. Tôi khát khao được nhìn thấy nụ cười tươi sáng của em. Nụ cười của em rực rỡ như ánh mặt trời. Nó làm tôi cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Tôi nhớ nụ cười của em, nhớ ánh mắt em. Tôi nhớ em, nhớ em đến điên dại. Nhưng tôi đã kìm nén tất cả những cảm xúc của mình. Tôi biết tôi không nên trở về lúc này. Tôi sợ rằng khi nhìn thấy em tôi sẽ không cầm lòng được và tôi sẽ có lỗi với Hyo Min. Tôi nhớ T-ara rất nhiều. Tôi mong gặp họ.

~End POV~



~Hyo Min’s POV~

Từ ngày chị Eun Jung của tôi bỏ đi, Ji Yeon u sầu, ủ rũ như một đóa hoa tàn úa. Em không buồn ăn uống, cũng không buồn nói chuyện với ai. Dù các chị em đã khuyên em hết lời nhưng cũng vô ích. Một ngày kia, tôi phát hiện ra em đang ngồi trong phòng và cất lên những giai điệu thật buồn. Em hát, và nước mắt em rơi. Cây bút trong tay em lia nhanh trên những trang giấy và khi em đặt cây bút xuống cũng là lúc em gục đầu lên bàn khóc nức nở. Tôi không dám an ủi em, chỉ dám đứng nhìn em từ xa. Khóc được một lúc, em thiếp đi. Tôi đến gần xem em đã viết những gì. Một bản nhạc. Có vài nốt đã bị nhòe đi vì nước mắt nhưng tôi vẫn nhận ra nhờ vòng hợp âm. Một bài hát đầy tâm trạng:



“Unni như một đóa hoa hồng đỏ

Lời nói của unni như những chiếc gai nhọn vây lấy em

Unni như một vết xăm

Dù em có muốn cũng không thể xóa mờ

Cry, cry, unni không hiểu giai điệu này sao?

Nóng bỏng như lửa, unni là cô gái của em

Unni không hiểu ánh mắt của em sao?

Ánh mắt của em chìm sâu trong nỗi buồn

Nóng hơn cả vầng mặt trời đỏ

Là tình yêu của em, unni đừng khiến em rơi lệ”



Bài hát của em khiến tôi bật khóc. Tôi cầm bản nhạc trong tay và bước ra khỏi phòng. Đột nhiên, Ji Yeon nói:



_Unni à, em xin lỗi. Em biết unni yêu em rất nhiều. Nhưng em đã trót trao trái tim mình cho Eun Jung unni mất rồi.

_Không sao đâu, chỉ cần em hạnh phúc thì unni sẽ vui mà. Unni sẽ đi tìm Eun Jung unni về cho em.

Tôi nói, và rời khỏi nhà của T-ara.

~End POV~



~So Yeon’s POV~

_Hyo Min! Em đứng lại cho unni – tôi nói khi thấy em rời khỏi nhà mà không xin phép tôi.

_Unni à, hãy để em đi.

_Một thành viên của nhóm chúng ta đã bỏ đi rồi, em còn định đi đâu nữa?

_Em đi tìm chị ấy về. Em nhất định sẽ lôi chị ấy về bằng được – Hyo Min cương quyết.

Lúc này, chị Qri bước ra, dịu dàng nói:

_So Yeonie à, hãy để Hyo Min tìm Eun Jung về đi. Ji Yeon không thể cười khi không có em ấy. Thiếu em ấy thì T-ara cũng không còn là T-ara nữa.

_Vâng. Hyo Min, em hãy đi đi.



Tôi đồng ý để Hyo Min đi tìm Eun Jung vì thật lòng tôi không muốn Eun Jung rời bỏ nhóm lúc này, tôi không tin lời em hứa rằng em sẽ quay trở lại. Tôi nhìn Hyo Min bước đi, lòng hy vọng em sẽ tìm được Eun Jung.

~End POV~



~Eun Jung’s POV~

Tôi đã trốn chạy ở một nơi rất xa, tưởng chừng như các chị em của tôi không thể tìm đến. Thế mà cuối cùng Hyo Min lại tìm được tôi. Em đứng trước mặt tôi và buông lời trách móc, không phải vì tôi đã cướp đi người em yêu mà vì tôi đã làm người em yêu đau khổ.



_Eun Jung! Chị mau trở về nhóm cho tôi, nếu không tôi với chị không còn chị em gì hết. Chị có biết là Ji Yeon yêu chị, thương chị, nhớ chị đến nhường nào không? Từ khi chị đi em ấy đêm không ngủ, ngày không ăn. Em ấy còn viết ra cả bài hát này đây – em đập bản nhạc vào người tôi.

Tôi lặng người đi khi nhìn bản nhạc của Ji Yeon.

_Chị đừng để cho người chị yêu thương phải rơi lệ nữa.

_Hyo Min! – giọng tôi run run.

_Unni à! – mắt Hyo Min nhòa lệ.



Lúc này đây, không ngôn từ nào có thể diễn tả hết những điều tôi muốn nói. Tôi ôm chầm lấy Hyo Min, vui sướng, cảm động lẫn xấu hổ. Hyo Min thật vị tha. Dù rất yêu Ji Yeon nhưng em đã nhường tình yêu ấy cho tôi. Tôi tự hứa với chính mình sẽ ở bên Ji Yeon, bảo vệ em, làm em hạnh phúc và không bao giờ đem nước mắt đến cho em.

~End POV~



~Ji Yeon’s POV~

Đã mấy ngày rồi, tôi chẳng buồn ăn uống. Dù các chị tôi đã khuyên giải tôi rất nhiều, nhưng tôi thật sự không muốn nghe. Không có chị Eun Jung, mọi thứ trên đời đối với tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi lại nằm trong phòng và hát lên giai điệu bài “Cry cry”.



Baby can’t you see the look in my eyes?
Seulpeume bbajin nae du nuneul bwa, oh oh




Bỗng một giọng hát ấm áp quen thuộc vang lên:


Bulgeun taeyang boda deo tteugeobge
Sarang haetdeon nareul ullijima




Eun Jung unni! Đúng là chị của tôi rồi! Người tôi yêu đang ở trước mặt tôi. Tôi như người đi trong sa mạc đang khát nước bỗng gặp cơn mưa. Tôi chỉ mong chị đừng đến quá gần tôi, bởi nếu chị đến thì tôi sẽ kéo đầu chị xuống và hôn ngay lập tức để thỏa nỗi mong chờ bấy lâu. Ôi thôi, chị đã đến gần tôi rồi. Tôi phải làm sao đây? Tôi không kiềm chế được nữa. Việc gì đến cuối cùng cũng đến. Với một chút mạo hiểm, tôi cuốn chị vào một nụ hôn, đột ngột, nhưng cũng thật nhẹ nhàng, đủ để chị bất ngờ nhưng cũng kịp nhận ra và đáp lại một cách từ tốn. Tôi dứt khỏi nụ hôn đó, cũng đột ngột như khi bắt đầu, đủ để chị hụt hẫng và chị đã cứu cái cảm giác đó bằng cách cuốn tôi vào một nụ hôn khác say đắm hơn, cuồng nhiệt hơn. Chị khiến tôi gần như nghẹt thở và đôi má tôi nóng bừng khi bàn tay chị chạm vào. Mắt tôi đang nhắm và bên tai tôi nghe những tiếng thì thầm: “Saranghae! Saranghae!...”

~End POV~



~Hyo Min’s POV~

Nhìn Ji Yeon hạnh phúc bên người mình yêu, tôi đau đớn nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì nụ cười đã trở lại trên gương mặt em. Tôi muốn giữ mãi nụ cười em trong kí ức. Tôi chúc phúc cho tình yêu của em và chị Eun Jung. Hy vọng hai người họ sẽ mãi mãi bên nhau.

~End POV~



- The end -





- Extra -



~So Yeon’s POV~

Tôi đã rất không vui lòng vì sự kiện Eun Jung bỏ nhà đi, nhưng bây giờ thì tôi lại cảm ơn Eun Jung vì việc này. Tôi không ngờ sự kiện này lại khiến maknae nhà chúng tôi có cảm hứng sáng tác nên bài “Cry cry” và chính bài hát này đã đưa nhóm nhạc của chúng tôi lên đến đỉnh cao. Bây giờ thì đi đâu tôi cũng nghe bài hát này và nghe người ta nhắc đến cái tên của nhóm nhạc chúng tôi, T-ara.

~End POV~





P/s: Câu chuyện đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt nhé Diamond. Chúc các bạn luôn vui vẻ và ngày càng yêu T-ara nhiều hơn.






Về Đầu Trang Go down
 
[Shortfic JungJi-JiMin] Cry cry.
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [Series fanfic] Happy 2nd anniversary of T-ara [RamYoung, JungJi, JiMin, SoRi]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
•™Kpop Zone Viet Nam 4th Fansite™• :: Kpop Zone Vietnam :: Fan Fiction-
Chuyển đến