Min
Tổng số bài gửi : 2 Points : 4988 Reputation : 0 Join date : 03/04/2011
| Tiêu đề: [Fanfic Yewook] Even when time ends Sun Apr 03, 2011 7:39 pm | |
| Te đã xin per, cấm théc méc, te chém!Author: Kit (Tớ là tác giả đó nha, tự nghĩ tự đánh tự post đó, không xin của ai đâu)Disclaimer: Họ thuộc về nhau, chứ không thuộc về tớ T^T. Nhưng trong fic này tớ hành họ thế nào là quyền của tớ, ai le te là tớ đánh đó nha )))Pairing: YeWookCategory: Sad, cực kì sad (vô cùng xin lỗi các anh T^T)Rating: Không cóStatue: Finished Note: Đây là cái fic đầu tay của tớ. Có gì mọi người cứ chém thẳng tay, nhưng mà nhẹ nhẹ một chút hehe :”> Một ngày lại sang. Ánh nắng sớm mai nhẹ chờn vờn trên mi mắt. Uhm, em vẫn chưa muốn dậy. Em gạt tóc, rồi đưa cả bàn tay che mắt lại, nhưng vẫn chẳng ích gì. Và theo thói quen, em trở mình, cố tìm vòng tay anh, để anh kéo em vào vồng ngực vững chãi của mình và giúp em thoát khỏi những tia nắng đáng ghét. Để em, kể cả trong vô thức, nũng nịu nép sát vào anh hơn, để cảm thấy hạnh phúc và bình yên tràn ngập trái tim nhỏ chỉ có duy nhất hình ảnh anh. Để được nghe tiếng anh khẽ cười, âm thanh đẹp nhất trên thế gian mà em chỉ muốn nghe mãi cho đến hết cuộc đời. Để được nghe giọng nói êm ái, ngọt ngào của anh nhẹ nhàng rót vào tai em: “Cưng à, mình phải dậy thôi, em có muốn cũng không trốn được những ánh nắng đó mãi đâu”. Uhm, em biết mà, giống như em mãi mãi cũng không thể trốn được tình yêu của em dành cho anh phải không? Giống như dù em có trốn ở đâu thì anh cũng sẽ tìm ra em phải không? Giống như anh mãi mãi sẽ ở bên em, mãi mãi yêu em, phải không? Phải không anh? Có phải không anh? Em mở choàng mắt, tay em vẫn đang quờ quanh chiếc giường, tìm anh mà không thấy. Anh đâu rồi? Chắc anh dậy trước để làm bữa sáng ấy mà. Anh lúc nào cũng chu đáo như thế. Em nhấc mình khỏi chiếc giường to rộng, xuống tìm anh dưới bếp. Trong đầu em hiện ra cảnh tượng anh đang chú tâm vào cuốn sách trong khi tay vẫn bày biện bàn ăn với sự chuẩn xác đáng kinh ngạc, em rón rén tới sau lưng anh và “Òa!” anh một cái làm anh suýt đánh rơi cuốn sách. Anh sẽ trách em làm anh giật mình với vẻ mặt không-một-chút-gì-như-đang-trách-em, em sẽ làm mặt phụng phịu “em biết lỗi rồi ạ” và anh sẽ kéo em vào lòng, trao em một nụ hôn chào buổi sáng thật sâu, thật dịu ngọt. Ôi, chỉ nghĩ tới đó thôi em đã thấy lòng rộn ràng và miệng thì cứ muốn cười khúc khích. Ấy, không được, phải giữ im lặng. Em định làm anh giật mình cơ mà phải không? Phải không anh? Có phải không anh? Em thẫn thờ đứng nhìn căn bếp nhỏ mà bây giờ sao thật rộng và trống trải quá. Vì không có anh. Anh đâu rồi hả anh? Em đi tìm anh khắp nhà, từng phút một guồng chân của em lại càng nhanh hơn. Em cứ chạy khắp nơi, hơi thở dồn dậptrong lo lắng. Bất cứ căn phòng nào em cũng bật tung cửa, miệng gọi tên anh nhưng trả lời em chỉ là sự im lặng của những đồ vật vô tri vô giác, chứ không phải giọng nói êm ái dịu dàng củaanh. Em thậm chí còn chạy ra khoảng vườn nhỏ mà anh luôn chăm chút, hi vọng sẽ thấy cái dáng cong gập người quen thuộc bên từng thân cây của anh. Nhưng chào đón em chỉ là nhữngtán lá xanh mướt, cơn gió nhẹ nhàng vi vu và mặt trời buổi sáng, không phải là nụ cười tỏa nắng của anh. Nhưng trước khi đôi chân tiếp tục chạy đi kiếm tìm anh, em bất giác đưa tay lên, cảm nhận một làn gió thổi qua mình. Anh từng bảo em rất nhạy cảm, có khi còn đến mức tâm hồn treongược cành cây. Lúc ấy em đỏ mặt, đấm thùm thụp vào lưng anh vì dám trêu em, trong khi anhvẫn cười lăn ra vì phản ứng của em. Bây giờ em nhận thấy lời anh nói quả cũng đúng phần nào. Em cảm thấy trong cơn gió đó có gì đó thật khác với ngày thường, hình như là một nỗi buồn nào đó đang tràn ngập trong không khí. Em có linh tính chẳng lành, vội vã quay lưng khỏi khu vườn, chân lại chạy, miệng lại gọi tên anh. Mãi đến lúc này em mới nhớ ra cái điện thoại. Thật đúng là đãng trí quá thôi! Chắc tại vì đắm chìm trong tình yêu của anh quá lâu nên em mới mụ mị cả đầu óc thế này. Kiểu gì anh cũng sẽ cười phá lên vì cái suy nghĩ ngu ngơ này của em phải không? Phải không anh? Có phải không anh? Em cuống quýt bấm số của anh, trong lòng tự trấn an mình rằng chắc anh đi đâu đó thôi, đi hẹn với bạn, đi có việc chẳng hạn. Những tiếng tút….tút…..tút cho thấy điện thoại đã được kết nối, em thấy yên tâm hơn đôi chút. Nhưng hình như trên phòng ngủ của chúng mình có tiếng gì đó. Em lao lên đó, tay vẫn áp điện thoại bên tai, mong tiếng anh sẽ xuất hiện, xóa đi những âm thanh lạnh lùng đến đáng sợ kia trên điện thoại. Và em đã đã phát hiện ra nguồn gốc của tiếng động lạ. Chiếc di động em mua tặng anh ngày sinh nhật đang nằm trên chiếc tủ đầu giường, cùng lúc từ cả 2 chiếc điện thoại phát ra giọng nói của anh: “Xin chào, tôi là Jongwoon đây. Rất xin lỗi, hiện giờ tôi không thể nghe máy được. Hãy để lại tin nhắn hoặc gọi lại sau nhé! Chúc một ngày tốt lành!”. Em bấm nút ngắt cuộc gọi và để thõng tay mình xuống, mắt vẫn nhìn trân trối chiếc di động của anh. Sao anh lại để điện thoại ở nhà? Có bao giờ anh rời khỏi nhà mà không có nó đâu? Sự lo lắng của em khi trước vừa lắng xuống nay đã được thế chỗ bằng sự hoảng loạn cùng cực. Anh đi đâu rồi? Anh ở đâu cơ chứ? Từng câu hỏi cứ dồn dập và quay cuồng trong đầu em. Em đổ sụp xuống sàn, hoang mang. Em không biết phải làm gì cả. Không có anh ở bên khiến em như lạc lối. Em phải làm gì bây giờ? Em phải làm gì bây giờ? Anh ơi, hãy quay về đi! Sao em lại thấy đau đớn và lo lắng thế này chứ? Em có cảm giác rằng sự vắng mặt của anh trong ngôi nhà này hôm nay có gì đó chẳng lành. Anh à, em cầu xin anh, hãy xuất hiện trước mắt em đi, hãy cho em biết anh vẫn bình an đi anh! Không, đừng nghĩ vớ vẩn, anh ấy chỉ đi đâu đó quá vội, lo công việc chẳng hạn, nên quên di động ở nhà thôi. Anh ấy sẽ trở về, anh ấy sẽ về bên mình như trước nay vẫn thế phải không? Phải không anh? Có phải không anh? Em cố để không khóc. Em không được khóc. Anh chỉ đi một lát rồi sẽ về thôi. Nếu như em khóc, khi về anh sẽ biết ngay và anh sẽ lo lắng lắm. Kể cả khi cái lý do của em ngớ ngẩn đến thế thì dễ có khi anh sẽ kiếm một công việc khác để không phải khiến em lo mỗi khi anh phải đi đột xuất. Em không làm quá chuyện đâu, còn nhớ không anh, đã có một lần anh làm thế rồi đó. Tất cả chỉ vì một hôm anh đi làm về quá khuya, thấy em ngủ gật trên bàn ăn vì đợi anh. Thế là hôm sau anh nộp đơn xin nghỉ, khiến cấp trên của anh sững sờ và tiếc nuối, cố gắng làm mọi cách thuyết phục anh ở lại. Sao không làm thế cơ chứ? Anh rất có tài, lại nắm giữ chức vụ quan trọng, không phải dễ mà kiếm được người làm tốt ở vị trí đó như anh. Anh chỉ đưa ra 1 điều kiện duy nhất, khiến mọi người chưng hửng: không giữ anh ở lại quá muộn. Anh à, anh của em điều khiển người ta ở cái mức mà em thấy khó tin. Tuy anh làm mọi việc đó vì em nhưng em không khỏi nhăn mặt khó chịu khi nghe anh tự hào kể cái “chiến công” ấy của mình. Anh bảo bọc em quá đáng rồi đó, anh không thích nhìn thấy em thức đợi anh thì anh chỉ cần nói 1 câu thôi, em sẽ làm theo ngay lập tức, đâu cần phải mạo hiểm với sự nghiệp như vậy hả anh? Nghe em nói vậy, anh chỉ lặng lẽ dùng đôi tay cứng cáp cuốn lấy em, kéo em vào cái ôm dịu dàng ấm áp của anh và đặt môi lên trán em, thật lâu, giọng nói khẽ khàng mà đầy âu yếm: “Ngốc nhất trên đời! Anh làm vậy tất cả chỉ vì anh yêu em quá nhiều thôi nhóc ạ”. Và em đã tan chảy trong vòng tay anh, tan chảy trong hạnh phúc ngọt ngào, tan chảy trong tình yêu nồng nàn mà anh mang lại. Đồ đáng ghét, anh cứ thế này thì làm sao em còn đủ tỉnh táo trước anh nữa?! Em cố dằn lòng mình lại, trước khi một giọt nước kịp rơi khỏi khóe mắt. Tức thật, sao em cứ muốn khóc vì anh biến mất thế này? Anh chỉ đi một lúc thôi mà, em cứ tự nhủ trong đầu như thế. Nhưng lòng em vẫn không yên. Em bấm số người bạn thân nhất của em, cũng là anh trai của anh. Tay em đổ mồ hôi ướt rượt, cứ run rẩy mãi thôi, làm em bấm nhầm số đến mấy lần. Mãi rồi cũng gọi được. Em chờ anh ấy nhấc máy, chỉ vài giây thôi nhưng cũng đủ khiến em nóng ruột đến phát điên. Cuối cùng thì giọng nói của anh ấy cũng vang lên trong ống nghe:- Alo, Wookie đó à, có việc gì thế? Em đã đỡ hơn rồi à? - Anh à, cho em hỏi, Sungie có đó không anh? - …Không, em ấy không có ở đây-Giọng của anh ấy chợt trầm xuống một cách đáng ngại. - Anh ấy có thể ở đâu được cơ chứ? – Tim em bắt đầu nhức nhối vì lo cho anh, vì thất vọng do anh không ở nơi em đoán, điều đó làm em cảm thấy anh bỗng chốc sao xa vời quá, em sợ không thể nắm lấy anh được nữa – Sáng nay em thức dậy thì không thấy anh ấy ở đâu cả, điện thoại thì để ở nhà. Em lo quá đi mất. Em có cảm giác rất xấu anh ạ. Lỡ có chuyện gì xảy ra với anh ấy thì sao?... – Giọng em cứ càng lúc càng cao vút lên trong hoảng loạn – Anh ơi em lo đến phát điên mất. Anh có biết anh ấy có thể ở đâu không? - …. - Anh à, anh gì nói đi chứ! Anh biết anh ấy ở đâu đúng không? – Em khẩn khoản - ….Ừ, anh biết một chỗ. Sungie chỉ có thể ở đó thôi. - Ôi – Em thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, anh à, anh có biết lúc đó em đã thấy yên lòng và hạnh phúc đến thế nào không? – Anh à, đưa em đến đó đi! Em cần biết được anh ấy vẫn bình an! - Ừm. Anh sẽ đến ngay, chờ anh khoảng 15’ nhé. - Vâng ạ, em chờ bao lâu cũng được. Em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều! Ở đầu dây bên kia, anh vội vàng cúp máy. Anh để thả rơi chiếc điện thoại xuống sàn, đưa tay lên ngực, nơi có chiếc vòng cổ với mặt mề đay lồng ảnh của hai anh em anh, hai đứa trẻ mồ côi đã tự nuôi nhau từ tấm bé cho đến khi thành đạt ngày nay. Rồi anh cúi đầu, thì thầm thật khẽ, như để chỉ anh hay còn một ai đó nữa nghe: “Sungie ah, em có thấy Wookie tội nghiệp đến thế nào không?”. Em nghe thấy một tiếng “cụp” khô khốc vang lên trong máy. Hơi bất ngờ vì chưa bao giờ anh ấy lại cúp máy trước như vậy cả. Nhưng không sao. Em đã có thể yên tâm hơn được rồi. Lòng em thấy thanh thản lắm anh à, nhưng sao như có một đám mây đen đang vần vũ trong đầu em. Em thấy rất lo, rất rất lo, cái linh cảm kia của em lại như càng lúc càng nổi rõ hơn, như đang cầm chiếc đèn báo nguy hiểm mà hét thẳng vào mặt em vậy! Em cứ thấy bồn chồn không yên. Em thay đồ mà chẳng ý thức được mình đang mặc cái gì. Đến cả khi anh ấy đến, ngồi vào trong xe rồi mà em chỉ nghĩ đến anh và lời cầu nguyện mong anh sẽ không làm sao. Em giật mình khi nghe có tiếng nói: - Wookie à, em phải bình tĩnh lại đi. - Sao cơ ạ? – Em ngơ ngác hỏi, sao anh ấy lại nói thế hả anh? - Nhìn lại mình đi – Anh ấy nói mà không có chút trọng âm. Em làm theo và nhận ra em đang co rúm người lại, hai cánh tay em ép chặt vào ngực, hai bàn tay nắm lại che lấy bờ môi. Em còn nhận ra đôi môi em đang run rẩy, hai bàn tay em đang run rẩy, toàn bộ thân người em đang run rẩy, run rẩy một cách dữ dội. Em vội vàng ra lệnh cho mình phải bình tĩnh lại, thả lỏng người và thôi run rẩy. Nhưng sao em làm điều đó một cách chật vật và khó khăn thế hả anh? Em biết rõ là anh ấy liếc mắt sang nhìn em, ánh mắt ấy chứa đầy sự lo lắng và thương cảm. Thế là sao hả anh? Sao anh ấy lại nhìn em như thế hả anh? Lo lắng thì em có thể hiểu nhưng thương cảm? Tại sao anh ấy phải thương cảm em hả anh? Nếu như em đến nơi anh đang ở bây giờ, anh sẽ trả lời những câu hỏi đó của em phải không? Phải không anh? Có phải không anh? Bọn em ngồi trong xe, không nói với nhau tiếng nào. 20’ chạy xe, anh ấy dừng trước cánh cổng sắt của một nghĩa trang rộng lớn. Trái tim em lúc trước nhức nhối vì lo cho anh, nay lại càng gào thét dữ dội. Anh ấy ra hiệu cho em ngồi yên rồi xuống xe đến chỗ người bảo vệ, nói vài lời gì đó, rồi thấy anh ấy quay lại chỗ xe, mở cửa cho em xuống và người bảo vệ thì khẽ đẩy cánh cổng sắt ra. Khi đi qua em cúi đầu chào ông ấy, còn con người lớn tuổi kia cũng gật đầu chào lại em và nhìn em bằng đôi mắt ái ngại. Khó hiểu quá anh à, sao cả 2 người này đều nhìn em như vậy? Sao anh ấy lại dẫn em đến nghĩa trang? Một ý nghĩ len lỏi trong đầu em. Chẳng lẽ anh….Không, không thể có chuyện đó được, anh chỉ đến đây để thăm người quen thôi đúng không? Phải rồi, một người bạn của anh cũng được an táng ở đây. Anh đến đây là để thăm người ấy phải không? Phải không anh? Có phải không anh? Anh ấy dừng lại rồi. Sao anh ấy lại dừng lại? Có ai ở quanh đây đâu? Anh ấy bảo sẽ đưa em đến chỗ anh mà. Anh ấy đứng yên, nhìn trân trối vào một cái gì đó trước mặt. Em không để ý xem đó là gì, em chỉ hướng đôi mắt đầy băn khoăn của mình vào anh ấy. Em tiến đến đứng ngang hàng với anh ấy. - Anh à, sao anh lại dẫn em đến đây? - …. - Anh bảo anh sẽ đưa em đến chỗ Sungie mà. Sao anh lại đưa em đến đây? - Đây là chỗ Sungie mà. – Anh ấy dường như đang cố nén tiếng thở dài và một cái gì đó nữa. - Thế…thế Sungie ở đâu ạ? – Giọng em đã bắt đầu run run, em đang cố phủ nhận cái ý nghĩ đang càng lúc chiếm hết tâm trí em. - Trước mặt em ấy. – Giọng anh ấy cũng đã bắt đầu run như em. Tâm trí em như ngừng hoạt động, em chỉ còn biết đờ đẫn nhìn một giọt nước lóng lánh đang chảy ra từ khóe mắt anh ấy. Không, không, anh ơi, em không muốn nhìn. Em chỉ muốn quay đi, nhắm mắt lại, tự nhủ rằng đây chỉ là một cơn ác mộng. Và khi em mở mắt ra, em sẽ nằm trên chiếc giường của chúng ta, anh đang ôm em trong vòng tay, em sẽ mè nheo anh như một đứa trẻ cho đến khi anh phủ lên em những chiếc hôn mềm mại dịu ngọt, ôm chặt em hơn và ru lại em vào giấc ngủ bằng những lời trấn an của anh. Em đang nhắm mắt lại và em sẽ thấy anh, lại hiện diện trước mắt em, lại khiến tim em như muốn nổ tung vì hạnh phúc ngập tràn bởi vì em biết anh mãi mãi là của em, mãi mãi trao trọn trái tim cho em, mãi mãi bên em khi mở mắt ra phải không? Phải không anh? Có phải không anh? Em mở mắt ra và đập vào mắt em là sự thật phũ phàng. Sự thật đập vào toàn bộ cơ thể em, đập rất mạnh, như thể em đang bị tra tấn. Và trái tim em, đó là nơi đau đớn nhất. Anh ơi, cứu em với! Sungie ơi, làm ơn giải thoát cho em khỏi sự tra tấn này, làm ơn nói với em cái sự thật đang sừng sững trước mặt em bằng hình ảnh tấm bia bằng đá xám có khắc rõ mồn một tên anh không phải là thật đi!!! Nhưng dù có gào tên anh trong câm lặng, dù có điên cuồng phủ nhận thì sự thật mãi mãi là sự thật. Đôi chân em dật dờ từng bước, tiến gần hơn đến tấm bia rồi chúng đổ sụp xuống như bị gãy. Em run rẩy đưa tay chạm vào tấm bia, một hi vọng nhỏ nhoi, mong manh hơn cánh hoa úa tàn nhen lên trong em. Biết đâu đây không phải là anh, là ai đó trùng tên thôi thì sao. Cái xứ này thiếu gì người tên là Kim Jongwoon cơ chứ. Nhưng sự thật lại một lần nữa đánh tan cái hi vọng yếu ớt và phi lý đó nơi em khi em đọc thật kĩ. Một dòng chữ được khắc lên tấm bia: “Mãi mãi yêu anh kể cả khi thời gian kết thúc – Kim Ryeowook”. Và đến lúc này thì em chỉ còn biết chấp nhận sự thật. Anh đã đi rồi. Anh đã xa em rồi. Anh đã biến mất khỏi đời em rồi. Tại sao cơ chứ? Tại sao cơ chứ?! Kim Jongwoon, đồ đáng ghét, TRẢ LỜI EM ĐI!!!! Nước mắt em cứ tuôn rơi, khoang miệng đắng ngắt của em giờ lại có vị mằn mặn. Những giọt nước tí tách trên tấm bia thấm ướt đôi tay em đang nắm chặt lấy nó. Tại sao chuyện này lại xảy ra cơ chứ? Tại sao em lại quên hết mọi chuyện? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Những câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu em. Khi em vô thức đấm mạnh vào tấm bia, như thể làm thế sẽ mang anh trở về, cơn đau nhói lên ở các khớp ngón tay dường như làm em minh mẫn. Đoạn băng thời gian bắt đầu tua lại trong ký ức của em. Những ký ức đau đớn và rời rạc. Sinh nhật em. Giọng nói hào hứng của anh trên điện thoại khi anh lái xe từ công ty về nhà. Tiếng anh đột ngột thở gấp. Tiếng phanh xe và tiếng kim loại cắt nhau như cứa nát tai và trái tim em. Em nhớ em ngồi trên xe cứu thương bên anh, em không nhớ được làm sao em biết anh ở đâu và chạy tới. Tiếng anh thở khó nhọc. Máu. Máu đỏ tươi. Máu đầy trên người anh. Cả người em như vỡ tan ra khi nghĩ đến việc anh đang đau đến mức nào. Nhưng đôi mắt anh, đôi mắt nâu ấm áp sâu thăm thẳm đó, lại cứ đảo quanh, kiếm tìm. Em, một tay vội nắm lấy tay anh, một tay run run khẽ vuốt má anh và thì thầm, gắng nở nụ cười qua làn nước mắt: “Em ở đây, em ở đây anh à”. Và anh cười. Nụ cười của anh đúng giây phút ấy sao mà huy hoàng đến lạ. Em chỉ còn biết ngây người ra nhìn anh thôi. Anh vẫn cười, bàn tay đang đan vào tay em hơi ghì nhẹ. Em lại bật khóc. Cánh tay ấy của anh đã gẫy rồi nên anh chỉ có thể làm đến vậy thôi. Anh ghì tay mình lại lần nữa. Em vội cúi xuống, để khuôn mặt em và anh sát gần nhau. Như không kìm được, em trao cho anh một nụ hôn, nhẹ phớt thôi, em không muốn anh đau thêm. Và giọng nói của anh khi đôi môi của chúng ta rời nhau trôi thật khẽ vào tai em: “Anh mãi mãi yêu em, kể cả khi thời gian kết thúc”. “Đồ đáng ghét, anh đang bị thương mà vẫn còn đủ sức để làm tim người ta loạn nhịp được”. Em đã mắng nhẹ anh như thế, trong khi miệng cười mà đôi hàng nước mắt vẫn không ngừng tuôn. Rồi bệnh viện. Trắng xóa một màu. Em chẳng quan tâm đến những ai đang ngồi bên cố an ủi em bằng những lời vô nghĩa. Em chỉ cầu nguyện. Em chỉ xin Thượng đế đừng mang anh đi. Khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng phẫu thuật, ông nói rằng anh vẫn có khả năng sống, nhưng không nhiều. Em mặc kệ. Anh đang sống. Anh đang có hi vọng. Em đang có hi vọng. Em sẽ biến cái không nhiều ấy trở thành chắc chắn. Em túc trực bên anh, chăm sóc anh, lắng nghe tiếng anh thở, và vẫn không ngừng cầu nguyện. Nhưng rồi một ngày, em đang nắm tay anh, ngủ quên bên giường bệnh của anh, mơ về những khoảnh khắc hạnh phúc của 2 đứa mình, bỗng ai đó xốc em dậy và lôi em ra ngoài. Tiếng thét ra hiệu của một y tá. Tiếng điện lích kích. Tiếng thân người anh cong lên và rơi mạnh xuống mặt giường kim loại. Và trên hết, tiếng máy đo nhịp tim của anh. Cái tiếng tít tít đều đặn quen thuộc giờ đã kéo dài, như không có điểm dừng, như cái đáy vực sâu của bất hạnh mà em đang rơi vào. Các y tá, bác sĩ bước ra, họ lắc đầu. Em loạng choạng đứng dậy, chân em run lẩy bẩy, em bước từng bước dò dẫm như một người mù về phía anh. Em thô bạo gạt tất cả những ai cố giữ em lại sang một bên. Không ai được phép ngăn trở em đến với anh. Em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh. Đưa tay gạt một lọn tóc đang xòa vào mặt anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền. Trông như anh đang ngủ. Anh vẫn đẹp thế cơ mà. Đôi môi anh tuy tái nhợt nhưng anh vẫn y như trước đây. Anh như đang ngủ. Đúng rồi, anh đang ngủ. Anh chỉ đang ngủ thôi. Có ai đó đến gần quỳ xuống cạnh em. Người đó khẽ chạm vào vai em, giọng nói không mạch lạc, thi thoảng xen những tiếng nấc: “Wookie à, Sungie đã….đã…..”. Người đó không thể nói hết câu. Người đó làm sao vậy? Anh có sao đâu. Anh đang ngủ mà. Em quay lại cười thật tươi và trấn an người ấy: “Anh à, anh nhầm rồi. Sungie đang ngủ mà. Anh ấy đang ngủ. Anh ấy sắp tỉnh rồi. Anh ấy có làm sao đâu mà anh lại khóc thế. Anh ấy chỉ đang ngủ thôi”. Người đó lại cất tiếng: “Wookie à…” và rồi người ấy bỏ lửng câu nói. Chắc vì người ấy thấy em chẳng quan tâm đến cái gì nữa, chỉ ôm bàn tay thân thương của anh vào lòng và lảm nhảm như một kẻ mất trí: “Anh ấy chỉ đang ngủ thôi. Chỉ đang ngủ thôi. Anh ấy sẽ dậy với mình. Anh ấy chỉ ngủ thôi mà. Anh ấy đã nói anh ấy yêu mình nên anh ấy nhất định anh ấy sẽ dậy. Anh ấy yêu mình mãi mãi kể cả khi thời gian kết thúc. Kể cả khi thời gian kết thúc….”. Đám tang. Bầu trời u ám lạ. Gió không nổi. Cây xanh, hoa cỏ không tươi thắm. Em như con người vô cảm, không nói không rằng, chỉ như một bức tượng ngồi nhìn người ta đưa quan tài của anh xuống huyệt và lấp đất lên. Em chỉ nhớ em đã dặn khắc câu nói cuối cùng của anh lên tấm bia. Khi về nhà, sao mà nó trống trải quá. Vì anh không có ở đây. Em nhìn căn bếp, như thấy dáng anh đang lui cui nấu những món ăn em thích. Em nhìn phòng khách, như thấy anh nhảy dựng lên ghế sofa reo to khi đội bóng anh yêu thích vừa ghi bàn. Em nhìn phòng đọc sách, như thấy anh đang chỉ cho em một đoạn văn hay. Em nhìn phòng ngủ của chúng mình, ôi Chúa ơi, kỷ niệm. Đến lúc này thì em phát điên thật sự. Em khóc. Em gào. Em thét gọi tên anh. Em chạy quanh nhà, tìm hình bóng anh. Rồi mọi thứ tối đen. Phải, tối đen cũng tốt. Cho em tránh được cái sự thật này. Anh ơi, em nhớ rồi. Em nhớ hết rồi. Có phải vì em cố trốn tránh sự thật ấy mà em đã quên không? Nhưng quên có khi lại tốt. Quên đi anh tàn nhẫn đến mức nào. Anh bước vào cuộc đời em, làm em không thể sống thiếu anh, dựng nên hi vọng trong em rằng anh sẽ sống, và cuối cùng anh, chính anh là kẻ đạp em xuống vách núi. Anh là đồ tàn nhẫn, anh là đồ đáng ghét, đồ đáng ghét, đồ đáng ghét…. Em căm hận anh, hận anh cả đời này, Kim Jongwoon!!! Làm sao em sống được nữa bây giờ? ANH TRẢ LỜI ĐI, LÀM SAO EM SỐNG ĐƯỢC NỮA BÂY GIỜ????!!!!!!!!!! Em có biết nhìn em như vậy anh đau lòng lắm không? Em gọi ai là đồ tàn nhẫn cơ chứ?! Chính em là kẻ tàn nhẫn nhất. Nhìn em gào thét, từng giọt lệ chảy dài liên tiếp nối đuôi nhau trên hai gò má xinh đẹp, tay cứ đấm liên tục vào tấm bia cho đến khi bật máu, khớp xương nứt vỡ mà vẫn không ngừng trong khi anh chỉ biết đứng đây nuốt những giọt nước mắt của mình vào trong. Em không thể nhìn thấy anh. Anh trai anh cũng không thể nhìn thấy anh. Không một ai nhìn thấy anh. Em bảo anh phải làm thế nào? Anh như phát điên lên khi không thể làm gì cho em. Những lời anh trai anh nói, anh biết chứ. Wookie của anh, tội nghiệp em biết bao! Anh xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em. Anh giờ chỉ là một hồn ma, vì quá nhớ thương em, quá yêu em nên Thượng đế đã cho anh được ở bên em một thời gian. Em có biết kể từ lúc anh biết mình không còn sống, anh gần như hóa dại. Vì anh nhớ em. Vì anh yêu em. Vì thấy em ngày ngày sống dở chết dở làm anh đau đến mức linh hồn anh như bị chia năm sẻ bảy. Anh nguyền rủa mọi thứ, anh căm hận mọi thứ, anh ghen tị với mọi thứ vì bây giờ anh mãi mãi chẳng thể bên em được nữa rồi. Đã đến lúc rồi người yêu dấu của anh. Chúa đang gọi anh về. Anh biết anh chẳng thể chống lại ý Người. Tạm biệt em. Dù xa cách em nghìn trùng, tình yêu của anh sẽ mãi theo em, kể cả khi thời gian kết thúc…. Ryeowook ngẩng đầu lên. Một cơn gió đang nhẹ nhàng thổi qua. Cậu thấy cơn gió này quen thuộc lắm. Bất giác, cậu giơ bàn tay sũng máu, dập nát của mình lên, cảm nhận cơn gió. Cậu thấy như một phần của anh trong cậu đang sống dậy qua cơn gió. Cậu thấy thật ấm áp, hạnh phúc tràn ngập qua từng kẽ tay. Giống như anh đang ở đây vậy. Rồi cơn gió nhẹ đậu lên bờ môi mềm của cậu. Ngọt ngào quá. Êm dịu quá. Cậu khẽ nhắm đôi mi lại. Tận hưởng lần cuối cùng cảm giác có anh ở bên. Rồi cơn gió cũng bay đi. Cậu khẽ thì thầm: “Tạm biệt anh. Dù anh ở nơi đâu, em sẽ mãi mãi yêu anh, kể cả khi thời gian kết thúc… Anh à, anh cũng sẽ yêu em mãi mãi như vậy phải không? Phải không anh? Có phải không anh? Tất nhiên rồi ngốc ạ. | |
|